Tuesday, February 26, 2013

CIA: Ông Diệm Không Muốn Đối Thoại (Bản báo cáo 3-6-1963)


CIA: Ông Diệm Không Muốn Đối Thoại

Nguồn: FRUS trang 344-346


145. Bản Ghi Nhớ về Tình Báo, Soạn Thảo Từ
Phòng Tình Báo Hiện Tình, Sở Trung Ương Tình Báo CIA (1)


OCI No. 1561/63                                                         Washington, ngày 3 tháng 6-1963

CHỦ ĐỀ

Biểu Tình của Phật Tử tại Nam Việt Nam

  1. Chính phủ Diệm cho thấy quan ngại thêm về những cuộc biểu tình của Phật Tử tại nhiều thành phố Nam VN,  nhưng vẫn có vẻ không muốn đi thêm những bước nhỏ và hạn chế để làm dịu tình hình. Những cuộc biểu tình, để ủng hộ các khiếu nại cụ thể của Phật Giáo, hiện nay vẫn ôn hòa, nhưng sự hỗn loạn nghiêm trọng hay các bất mãn của quân đội và công chúng rộng hơn có thể xảy ra nếu họ tiếp tục trong một thời gian dài.
  2.  Căng thẳng Phật giáo thoạt tiên bùng nổ hôm 8 tháng 5-1963 về luật cấm treo cờ trong các buổi lễ tôn giáo ở nơi công cộng ở Huế, nơi ít nhất 8 người chết trong khi lực lượng an ninh giải tán đám đông. Sự bùng nổ nghiêm trọng đã cho thấy bất mãn từ lâu đã có trong lòng Phật Tử đối với chính sách ưu đãi Công Giáo của gia đình Diệm và chính phủ này.
  3. Nhiều Phật Tử, cũng như các tổ chức tôn giáo khác, cảm thấy những đặc quyền và sự thiên vị đối với Công Giáo, phát khởi từ thời Pháp thuộc, vẫn diễn tiến do sự thiên vị của nhà Ngô. Đại đa số trong khối dân số 14 triệu người Nam VN là Phật Tử, cho dù chỉ một số nhỏ trong đó là tu học tích cực, và họ được tổ chức lỏng lẻo bởi các khuôn hội địa phương bởi các chức sắc Phật Giáo. Không có đàn áp chính thức đối với quyền tự do tôn giáo tại Nam VN, nhưng chính phủ đã thành công trong việc ghìm ảnh hưởng chính trị của một số tổ chức tôn giáo, đặc biệt là các tôn giáo thiểu số.
  4. Trong một buổi họp với ông Diệm vào ngày 15 tháng 5-1963, một nhóm lãnh đạo Phật Giáo trình lên các đòi hỏi cụ thể, kể cả quyền treo cờ Phật Giáo công khai (Công Giáo đã được phép treo cờ Vatican), quyền thờ phượng và truyền giảng Phật Pháp tự do, bình đẳng như người Công Giáo được hưởng, và xin kết thúc về bắt bớ và đàn áp. Họ cũng đòi hỏi rằng chính phủ phải nhận trách nhiệm về những cái chết ở Huế và bồi thường các gia đình nạn nhân.
  5. Ông Diệm chỉ nhượng bộ chút ít với các Phật Tử, nhưng tin rằng chấp nhận đầy đủ các đòi hỏi đó là bất khả về mặt chính trị. Bất kể sức nặng các chứng cớ cho thấy rằng lựu đạn địa phương quân nổ đã gây ra những cái chết ở Huế, ông Diệm vẫn nói rằng đó là lựu đạn của Việt Cộng. Ông hứa trợ giúp các gia đình liên hệ, và vào ngày 1 tháng 6-1963 đã thay thế 3 viên chức bị cho là có một phần lỗi gây ra hỗn loạn ở Huế. Tuy nhiên, ông Diệm vẫn do dự ngay cả đối với việc bổ nhiệm một ủy ban thương thuyết với các Phật Tử.
(còn tiếp)


NOTE:
(1): Nguồn: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 6/63. Hồ sơ mật. Không lưu hành ra ngoài.

Xem text nguyên văn ở đây: